Vô định

Tắm hai lần trên cùng một dòng sông

Ngã bốn lần trên cùng một đường bước

 

Thời gian lặng lẽ trôi trên mặt nước

Con sông dài bất tận mãi về đâu

Ôm bâng khuâng ngấm bãi bồi mùa hạ

Hòa an nhiên chảy vào trong đất trời

 

Tôi còn nhớ thuở ấy tôi lên mười

Thời gian đọng như một hạt bụi phơi

Bám vào áo phủ gầy con đường đất

Then cửa sổ gió lùa mỗi đêm đông

 

Thời gian qua và dòng chảy đợi mong

Ôm bâng khuâng ngắm bãi bồi mùa hạ

Đi thật xa về tận nơi biển cả

Tôi nắm lấy một nửa của an nhiên

 

Bàn tay này chạm vào cõi thái thiên

Khắp dòng chảy ngập một hồn Thượng Đế

Xác hao gầy tan vào trong khói mỏng

Hồn miên man thỏa vào trong khối mỏng

Viết ép

Đặt bút viết những dòng đầu tiên
Sau một khoảng thời gian không cầm bút
Kinh nghiệm kĩ năng giờ chẳng còn một chút
Chỉ biết nguệch ngoạc theo nét vẽ tâm hồn.

Có gì đó lạ và khó hiểu hơn
Khi mùa lạnh này tràn vô ngõ nhỏ
Khăn quàng cổ vẫn còn thơm mùi gió
Giữ chút tình anh gửi lại cho Đông.

Lạnh và buồn chờ một khúc mưa giông
Ước giờ có người ngồi đây đang hát
Lặng thing đi vì chỉ toàn nhạc Rap
Hết beat này, beat nọ, lyrics kia.

Ai kia ơi xin đừng đợi tôi về
“Tạm biệt tình yêu” lỡ rồi đã viết
Lòng tôi bây giờ lũ ngàn đang chảy xiết
Khó có thể tìm lại phút thảnh thơi.

Đợi mãi rồi vẫn chưa thấy mặt trời
Trái tim tôi sẽ héo mòn và chết …
Tâm hồn tôi sẽ úa tàn và chết …
Linh hồn tôi sẽ chết dần và hết !

Viết cho mùa hoa đỏ

Em vội gì giữa những tiếng ve
Mùa hạ cuối cùng buồn vui chất đống
Tuổi thơ qua đi để lại khoảng trống…
… nhạt nhoà
Tháng sáu nở hoa
Bằng lăng tím trời cửa lớp
Một ngày tháng sáu
Tiếng cười – ánh mắt vô tình không khớp
Giữa buổi học cuối cùng chia tay

Mai đây
Em đi xa
Tháng sáu mùa hoa vẫn nở
Còn chuyến đò ngày xưa …
… đã lỡ
Chở khách này sang bến bên kia

Trường lớp
Thầy cô ở lại
Những khờ dại
Người ít người nhiều
Vẫn tồn tại
Vẫn đi theo
Cuốn lấy cả những kí ức trong veo
Thổi ào ào
Em gói luôn vào
Những yêu thương
… trên con đường chiều ngược gió

Tạm biệt tình yêu

Tôi không muốn chìm hoài trong mộng tưởng
Nửa mơ mơ nửa thực thực này đâu
Tôi không muốn vì nay tôi đã biết
Chìm trong yêu tôi sẽ mãi đau sầu.

Hứa giữ lại những gì tươi đẹp
Một ngày qua cho tất cả ngày sau
Chỉ một lần cho mai này mãi mãi
Hết yêu rồi tôi sẽ chẳng còn đau.

Quá mệt mỏi với trò chơi thế gian
Tôi thua cuộc và tôi xin đầu hàng
Ngoài ranh giới cuộc vui còn mới lắm
Rồi thêm ai phải nhận ra phũ phàng.

Không muốn yêu không phải vì hối hận
Yêu một lần sẽ mãi chẳng từ nan
Giọt nước mắt hôm qua còn mặn lắm
Giờ hóa đá theo vị chát thời gian.

Ngày tôi về tôi muốn là nhân viễn
Xa tình yêu lâu ngày mới trở về
Mong một ngày rồi bình yên tìm lại
Sẽ thấy mình thực sự vẫn cần quê.

Ngày không yêu tôi thoát khỏi u mê
Hay vướng vào chút hận tình nham độc
Nhưng tôi biết tôi chỉ là thằng ngốc
Thơ viết rồi lại vứt ở trong ngăn …

Đánh rơi kỉ niệm

Hôm nay anh lục trong ngăn tim cũ
Không còn tìm thấy kỉ niệm hai ta
Anh đi hỏi, nhưng em buồn chỉ nói:
“Chắc là đánh rơi ! Em biết liền mà !”

Một phút lỡ tay, anh thành người có tội
Em đi tìm cùng anh với em ơi
Anh đã cố nhưng tìm hoài không thấy
Kỉ niệm ơi, đã bỏ quên đâu rồi.

Mất kỉ niệm anh thành người hối hận
Mỗi đêm về mơ gọi mãi không thôi
Nhưng trong mơ cũng chẳng tìm thấy được
Kỉ niệm đâu ? Kỉ niệm đâu rồi ?

Ngày xưa kỉ niệm không chân mà đến
Nay kỉ niệm liền không cánh mà bay
Lấy chi trả cho người trao kỉ niệm
Anh trở thành con nợ cả đời này.

Xưa có kỉ niệm nhưng vô tình không giữ
Để bây giờ kỉ niệm vút ngàn mây
Làm sao tìm khi chỉ còn một nửa
“Một nửa đã mất, một nửa dại khờ” đây ?